Thứ Tư, 17 tháng 6, 2015

MƯA NHẠT NHÒA

Một ngày đầy mưa vô tình kéo bước chân đầy mệt mỏi của nó chậm lại và lạc bước về miền kí ức xa xăm không định hình. Những mảng kí ức mờ nhạt đan xen liên tục ùa về nhưng luôn bị cắt đoạn bởi dòng nước mắt nóng hổi tuôn ra từng dòng. Bất giác nó đưa tay chạm vào mắt rồi lại chìa ra hứng những giọt mưa đang rơi. Nó tự hỏi bao lâu rồi nó không được khóc? Bao lâu rồi nó không cho phép bản thân mình yếu đuối? Bao lâu rồi? Bao lâu rồi?

Cất bước người ra đi, hình bóng anh rời xa
Bao dấu yêu khi xưa giờ tan vỡ
Nước mắt cứ tuôn tr
ào
, lệ đắng đôi hàng mi
Mưa vẫn rơi quanh em đầy bóng tối…”


Bản nhạc quen thuộc vang lên khiến nó khựng lại. Anh. Lại là anh. Vẫn là anh. Chỉ có anh mới có thể làm một đứa mạnh mẽ và bất cần như nó bật khóc. Nhấm nháp ly cà phê đen đặc, nó cười khuẩy về chính bản thân mình, về cuộc sống, về anh và những yêu thương đầy giả dối mà nó đã yêu rất thật. Trong phút chốc nó kéo suy nghĩ mình về với thực tại đơn độc. Nơi đó nó đang cố gắng gồng mình lên mạnh mẽ để không ai có thể biết được những suy tư ngổn ngang đang chồng chéo lên nhau và cứa rát tim nó.

….Gió mưa thét gào, bóng anh nơi nào
Anh ơi có biết lòng em yêu anh thắm thiết.
Mất anh thật rồi, cắt ngang phương trời,
Để em trong nỗi đớn đau, người mang cho em bao cay đắng…

Giá như…Giá như có ai đó luôn nhìn về phía nó, thấy nó đáng thương và đáng được yêu thương. Giá như có ai đó muốn bảo vệ nó và  nhận ra một tâm hồn yếu ớt đang ẩn chứa bên trong nó. Một trái tim lạnh lẽo và cô đơn đang đập từng nhịp khô khan- như đúng nhiệm vụ sinh học của nó phải làm. Giá như có ai đó có thể làm điểm tựa cho nó mỗi khi nó cảm thấy bị cuộc sống cô lập. Có ai không? Có ai như vậy đang chờ nó không?...


... Nhiều lúc nó bỏ qua cái tôi cao ngất trời của mình để cố bám víu vào một hi vọng nào đó, vào một người nào đó. Người mà có thể khiến lòng nó cảm thấy bình yên, khiến nó có thể cười cả ngày và khiến nó có cảm giác được yêu thương chân thành. Một yêu thương trọn vện và đúng nghĩa. Nhưng trong chốc lát, nó biết, người đó sinh ra để làm những việc nào đó và  không hề liên quan hay cần bận tâm đến nó. Một ý nghĩa nào đó rõ ràng lắm và cũng thật phũ phàng.....

Nó đã ảo tưởng quá nhiều vào tình yêu vào người đó và vào cái gì đó xa vời tầm với. Và nó nhận ra rằng, trên bước đường đó nó luôn đơn độc. Cho đi bao nhiêu là đủ đế người ta có thể yêu thương nó một cách trọn vẹn? Dừng lại nhé những ngày nó tự hành hạ chính bản thân mình. Tim đã khép, mi đã khô, bàn tay đã giấu mình trong tóc rối. Những đau thương nó đã thấm. Hãy sống vì mình nhé, cố gắng vì mình nhé, phía cuối con đường sẽ chẳng có ai đâu...

Tiếc nuối cũng xa rồi
Tình bay như cánh chim trời.
Để em mang niềm đau, tình tan vỡ, tình lỡ làng....
Snow Flower

Thứ Ba, 9 tháng 6, 2015

LẠC LỐI

Em đã từng yêu anh, yêu tha thiết, em mong muốn mình lúc nào cũng được anh yêu chiều, quan tâm và lo lắng. Vì em cần anh và anh mong luôn bên mình. Và chính như thế, em càng cố gắng bỏ qua tất cả để yêu anh. Bởi em nghĩ, tình yêu là chỉ cần cho đi và không cần nhận lại. Em đã từng tin khi mình yêu bằng cả đam mê và nhiệt huyết thì tình yêu nơi em sẽ là tất cả đối với anh. Nhưng em đã sai vì em tin. Những điều đó đều là do em ảo tưởng và tự nghĩ ra.

Em luôn nói với anh rằng cả cuộc đời này em không yêu ai ngoài anh, cả cuộc đời này em chỉ dành trọn vẹn cho anh. Em cũng đã từng nghĩ ngoài anh ra, em không thể yêu một ai khác bởi tình yêu với em là duy nhất và chỉ có một mà thôi. Và rồi tất cả những điều em làm, em nghĩ là vì anh. Nhưng…anh thì ngược lại. Có lẽ vì thế mà người đau khổ luôn là em nhưng con đường này là do em lựa chọn nên em chấp nhận mọi thứ.


Trong tình yêu này, em thấy anh thờ ơ với em, hờ hững với tình yêu của em, hay có lúc anh dỗi với em, em lại sợ tình cảm này sẽ nhạt phai và em lại tìm cách vun đắp. Nhưng tình yêu một người cố buông, một người cố giữ liệu có bền được không anh?  Và rồi cái gì đến nó cũng phải đến. Em dần chán anh, chán vì sự lãnh đạm của anh, chán vì sự vô tâm chứ không phải chán vì hết yêu anh.

Đôi khi em đã nói ra những suy nghĩ của mình nhưng mỗi khi nói ra những gì mà em cho là cần và đủ thì em lại bàng hoàng nhận về những phản hồi hoàn toàn vô nghĩa. Bởi vậy, từ những lần sau đó em đã chọn sự im lặng. Như thế dễ chịu hơn rất nhiều. Cũng chính những khoảng lặng ấy giúp em hiểu mình, hiểu anh và hiểu về cuộc sống.


Dù lòng vẫn còn yêu nhưng em không còn muốn gần bên anh vì em sợ cái cảm giác cô đơn, sợ cái cảm giác cô độc khi ngồi cạnh người mình yêu mà trái tim luôn hướng về yêu thương khác. Từ rất lâu rồi em nhận ra rằng những câu nói yêu hay những quan tâm nhẹ nhàng cũng đang dần vơi đi, ai cũng hiểu, cũng cảm nhận được điều đó trừ em. Có lẽ do chính bản thân em đang cố chấp loại bỏ cái sự thật mà em đã nghĩ đến. Và rồi sự ngốc nghếch đó đã vô tình đẩy em vào hố sâu không lối thoát.

Trong tình yêu, ai cũng mong muốn một cái kết hoàn mĩ nhất, em cũng thế. Nhưng cái kết này đến sớm hơn em ngĩ…một kết thúc…

“….Nhớ tháng Tư ơi!
Sao vội vã đi rồi
Mặc cơn gió kia một mình to nhỏ
Trước thềm hoa còn bỏ ngỏ
Sao gió hững hờ theo giọt nắng chia phôi
…”
Snow Flower

CỐ ẤY, NGƯỜI ANH TỪNG YÊU

Cô ấy, người anh từng yêu là một cô gái có dáng người bé nhỏ, mái tóc buông dài với đôi mắt cận trong veo giống anh. Cô ấy, người anh từng yêu là một cô gái hay cười và yêu anh đến quên bản thân mình.

Cô ấy, người anh từng yêu là một cô gái quá đỗi dịu dàng, luôn biết cách làm anh cười và xoa dịu đi cơn đau của người trước để lại trong tim anh. Cô ấy, người anh từng yêu là một cô gái luôn chuẩn bị những món ăn anh yêu thích và ngồi chờ anh mỗi giờ tan làm.



Cô ấy, người anh từng yêu đã ôm anh rất chặt và đi qua bao ngày mưa, nắng cùng anh. Cô ấy, người anh từng yêu đã có một quá khứ đầy đau thương nhưng được anh bảo vệ, quan tâm, che chở và bao bọc bởi tất cả tình yêu từ anh, bởi tất cả những điều tuyệt vời nhất từ anh.

Cô ấy, người anh từng yêu khác với em, người anh đang yêu!

Có những sự thật làm em ngỡ ngàng đến xót xa anh à. Trong cuộc tình này, em là cô gái đến sau, đến sau những yêu thương đầy ắp hạnh phúc, đến sau cô ấy, người anh từng yêu!
Cả em và anh, hai chúng ta chưa từng bao giờ nghĩ chúng mình lại đến với nhau. Nhưng không biết là trò đùa của số phận hay sự sắp đặt đã được định sẵn mà em với anh lại vô tình lạc một nhịp yêu. Em biết anh đã từng trải qua vài mối tình, sâu đậm cũng có, nhanh chóng cũng có, cũng có người anh tìm đến trong nhữngphút anh yếu lòng vì vết thương mối tình đầu để lại. Nhưng anh này, trước anh em chưa từng có ai cả. Tình yêu này em đã dành trọn vẹn cho anh đấy!

Có những khoảnh khắc em vô tình bắt gặp câu chuyện em không nên biết về anh và cô ấy, người anh từng yêu. Những lúc ấy, anh luôn im lặng, không giải thích và mắng em ngốc nghếch không biết tình cảm anh trao cho em nhiều như thế nào. Em biết anh là người dứt khoát và lạnh lùng trong tình cảm, anh không có sự nhập nhằng giữa hai người. Nhưng lần này anh lại không như vậy. Anh khác nhiều. Ở bên cạnh em, nhưng anh vẫn đang trông ngóng về cô ấy, người anh từng yêu.



Những lần bên anh, em biết anh vẫn nói chuyện với cô ấy, người anh từng yêu. Anh vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm và quan tâm tới cuộc sống của cô ấy . Em biết trong tình cảm điều quan trọng là tin tưởng nhau, nhưng anh biết không mọi thứ không biết là vô tình hay ngẫu nhiên cứ đập vào mắt em. Những dòng chữ  ấy cứ nhẹ nhàng cứa sâu và xuyên nát trái tim em. “Không có anh bên cạnh em vẫn phải mạnh mẽ vượt qua tất cả nhé. Không có anh bên cạnh em phải cố gắng tự lo cho bản thân mình đấy nhé. Anh luôn ở đằng sau dõi theo em mà”. Anh à, tim em đau lắm! Cô ấy, người anh từng yêu, anh đã yêu rất nhiều, phải không? À, không! Anh vẫn còn yêu cô ấy, người anh từng yêu, đang yêu và mãi yêu!

Có lẽ, anh sẽ chẳng bao giờ biết được em đã ngốc đến mức không biết phải nên làm thế nào nữa. Có hay chăng là những câu chất vấn và tra hỏi nhau vu vơ rồi em sẽ cố quên sau những lời yêu ngọt ngào anh nói. Nhưng anh à, cái gì cũng có giới hạn của nó. Em cũng không biết nữa, hình như sự chịu đựng của em không thể tiếp tục được nữa rồi. Tình yêu này! Em nên đi tiếp hay buông bỏ để anh trở về bên yêu thương ấy, bên cô ấy, người anh từng yêu.

Snow Flower

MÙA XA NHAU

Nếu ngày mai anh đi, tôi sẽ không giữ. Nếu ngày mai anh đi, tôi sẽ không khóc. Nhưng chắc chắn rằng  khoé mắt tôi sẽ cay, tim sẽ nhói cũng như bao lần tôi và anh cãi nhau, giận hờn nhau và những lần anh nói lời chia tay. Vẫn là những cái nhói đau đến tận tâm can nhưng tối vẫn cắn chặt môi và im lặng. Im lặng để tình yêu ấy, yêu thương ấy rời xa mình.


Tôi sẽ vẫn ở lại nơi đây- nơi mà lần đầu tiên tôi có những ước mơ và hoài bão, nơi mà lần đầu tiên tôi muốn ôm trọn vào lòng bởi nơi đó là anh, nơi đó có anh. Tôi sẽ vẫn ở đó chờ anh, một mình cô đơn ôm trọn vẹn từng lời a nói: " Anh đi đâu rồi cũng quay trở về bên e. Đợi anh nhé…. Hâm yêu….Anh yêu em! ".

Vậy đấy, tôi vẫn sẽ mòn mỏi chờ đợi anh, chờ đợi anh trong sự im lặng. Chờ đợi anh trong những tiếc nuối. Chờ đợi anh trong những ngĩ suy không thể biểu cảm. Chờ đợi anh trong những yêu thương đã vụt tắt. Nhưng ngày hôm qua, ngày hôm qua anh đã nói sẽ ra khỏi cuộc sống của tôi và sẽ không bên tôi nữa. Ngày hôm qua đấy…Ngày hôm qua tôi đã không còn là tôi nữa rồi…Có cái gì đó nhẹ lắm…Nước mắt tôi không rơi…Vì anh…Vì câu nói đó…Tôi đã không thể bật khóc. Nhưng sao…!!!


Ngày đó, khi anh còn bên tôi, tôi luôn giấu nhẻm mỗi nỗi buồn mình gặp phải vì  tôi không muốn anh lo lắng. Tôi hay ngồi buồn một mình, nghĩ về tương lai, nghĩ về anh và lo sợ một ngày yêu thương nơi anh sẽ rời bỏ tôi. Tôi đã nghĩ về ngày đó, ngày anh rời bỏ tôi. Dù đã chuẩn bị nhưng sao nó vẫn làm tôi hụt hẫng và bất ngờ. Một ngày trời đông và mưa rất nhiều, anh đã xa rời tôi để đến bên một vòng tay nhỏ bé và ấm áp khác- nơi ấy không có tôi.
Một ngày gần thôi, tôi sẽ lại yêu, phải không?

“…Em không thể nào tin rằng một sớm mai thức dậy
 nắng vẫn chan hoà
chỉ một điều là
Anh chợt biến mất khỏi cuộc đời em.
Mùa đông là quá lạnh để có thể xa nhau
Mùa đông không để dành hơi ấm anh được đâu
Ngoài đường người lướt qua, từng đôi cứ lướt qua
Chỉ riêng em lạc trong nỗi đau chia xa
Mùa đông là quá lạnh để có thể quên anh….”
Snow Flower

ANH MUỐN EM SỐNG SAO?

Cuộc  đời vốn là 1 vở kịch, kịch chưa hạ màn thì ta vẫn cứ phải xem cho đến khi kết thúc...Phải làm bộ mặt vui vẻ và thích thú khi đang xem vở kịch người ta đang diễn dù đã biết đoạn kịch bản. Cái cảm giác đó thật thú vị khi bạn biết 1 + 1 = 2 mà cứ phải giả bộ ngây ngô không biết. Nhưng cuộc đời lại đâu đơn giản và rạch ròi như những phép toàn cộng, trừ, nhân, chia mà ta được học. 

Tại sao lại người ta lại không sống đúng với cảm xúc thật về cả lý trí lẫn con tim của mình? Tại sao cứ phải giờ quan tâm, giả vờ yêu, giả vờ đau, gỉa vờ buồn khi cảm xúc vẫn còn đang trôi dạt về quá khứ cũ, quá khứ mới? Tại sao? Tại sao? Hay tại ta thèm được yêu thương để người cho mình cái quyền tự phân phát tình thương? Ta cần sự thương hại để người mua vui cho những trò tiêu khiển này?


Được bao nhiêu lần người sống thật với tình cảm của chính mình, với bản thân và với cảm xúc yêu, ghét của chính con người mình nhỉ...? Được bao nhiêu lần cảm xúc của người bên ta là chân thành? Được bao lần người nghĩ và vì ta làm tất cả? Là những ước muốn xuất phát từ chính trái tim vì yêu ta ấy…

Rồi tự hỏi có bao giờ người sợ mất ta như sợ mất đi một báu vật rất khó tìm kiếm? Và có những điều tưởng như rất thật...nhưng rất thật lại nằm sau những lời nó đó. Lời nói và hành động của người không giống nhau. 

Ai cũng từng quá khứ để nhớ, để nghĩ, để trải lòng mình nhưng quá khứ cũng chỉ là quá khứ. Nó đã có bắt đầu và cũng đã có điểm dừng vào một thời điểm nào đó trước hiện tại, trước khi người nói yêu ta và bên ta. Vậy đó, nếu chưa kết thúc được những day dứt của quá khứ xin đừng vội vã tìm đến hạnh phúc giả tạo của hiện tại. Nếu đến với những cảm xúc mới của hiện tại mà vẫn nhung nhớ, vẫn quan tâm đến qúa khứ xin hãy dừng lại. Người làm ta đau đấy! Có những sự thật ta biết đằng sau những lời nói ngọt ngào đó. Ừ, ngọt nhưng đắng lắm người à! Người hiểm cảm giác bị chia sẻ yêu thương như thế nào không?



Nếu người vẫn thường xuyên quan tâm người cũ chỉ tồn tại 2 dạng. 1 kiểu là ngay từ khi bắt đầu cả hai trái tim đều không tồn tại tình yêu. Người ta ở bên nhau cảm xúc chỉ giống như những người bạn hợp gu. Kiểu tồn tại thứ hai là chia tay nhau khi cả hai vẫn đang yêu say đắm. Và vì một lý do nào đó, hai trái tim lạc bước. Nên hiện tại con người ta không thể quên được nhau vẫn nói chuyện, vẫn động viên, vẫn quan tâm và dõi theo từng bước chân của đối phương. Hơn hết, vẫn đơn giản làm tổn thương người mới. À, ngừời mới lúc này là vật hi sinh cho cảm xúc, là trải nghiệm xoa dịu nỗi đau quá khứ tại thì  hiện tại.

 Chia tay rồi dù vì bất cứ lý do nào cũng không nên ảnh hưởng đến cuộc sống của nhau nữa. Đừng vì lầm nỗi của quá khứ mà làm người hiện tại phải khóc. Bởi họ không có lỗi và họ có quyền được yêu thương. Một yêu thương thực sự. Người ơi! Nhớ nhé! 


Đôi khi muốn nắm 1 bàn tay ai đó, để cùng nhau bước qua mọi buồn vui hay thăng trầm của cuộc đời , để cùng nhau dạo bước trên những góc phố,cùng nhau tạo nên những hờn giận vu vơ trong đời...Nhưng rồi chợt sợ cảm giác vỡ tan, sợ mình sẽ làm đau họ, sợ thêm những vết xước trong tâm hồn. Và sợ những dối lừa ấm áp đó sẽ làm ta chết dần của cái cảm xúc mang tên người đến sau- người thứ 3. Người thứ 3 là cái danh người ta đặt cho kẻ đến sau chứ tình yêu đâu có thứ tự chỉ là yêu nhiều hay ít và yêu như thế nào thôi.

“…Một lần yêu là một lần con tim đau khổ, nhưng ta phải cảm ơn tình yêu vì nó đã giúp ta trưởng thành hơn, giúp ta nhận thấy đâu là tình yêu chân thật, đâu là sự giả dối. Trong tình yêu đau khổ nhất không vì bất cứ lý do gì, mà là bị lừa dối, sự lừa dối như hàng ngàn mũi kim đâm thâu vào tim, nó sẽ khiến người ta mất hết ý chí, mất hết sự sống chỉ vì sự lừa dối….”
Snow Flower