Ngày nắng lên, em sẽ yêu….
Không biết là định mệnh hay sự sắp đặt trớ
trêu của ông trời mà em và anh lại vô tình quen nhau vào một ngày đầy nắng cùng
với những ngổn ngang suy tư giữa nhớ và quên trong em bởi người trước để lại. Từ
ngày người ấy bước ra khỏi cuộc sống của mình, em đã dường như ngầm định mình
chẳng thể yêu thêm một ai khác hay trên thế giới này mọi thứ đều có thể xảy ra
với em trừ một tình yêu chân thành.
Cũng lạ thật, chẳng hiểu vì sao mà từ ngày
định mệnh ấy, em lại có thể nói chuyện cùng một người con trai mới quen nhiều đến
vậy. Chắc anh không biết, sau mối tình đầy nước mắt và chứa đựng đầy những tổn
thương, em không còn hứng thú nói chuyện với bất cứ ai, có hay chăng cũng chỉ
là 1 vài đứa bạn thân. Suốt một thời gian dài, em vật vờ như cái xác không hồn,
ngày đi làm đêm về ôm máy tình rồi ngủ. Cứ thế, cứ thế cho đến ngày quen anh. Mọi
thứ dần thay đổi đến chính em cũng ngỡ ngàng.
Ngày anh đến như một bản tình ca nhẹ nhàng
làm rung động trái tim chằng chịt những vết xước nơi em. Em cười nhiều hơn, nói
nhiều hơn, yêu đời nhiều hơn và hơn hết, em nghĩ đến anh nhiều hơn. Ngày qua
ngày, cảm xúc cũng lớn dần nhưng vì lo sợ bị tổn thương thêm lần nữa, em lại tự
phủ nhận thứ cảm xúc ấy. Mỗi lần từ chối anh là mỗi lần em lại thấy nhói. Vì
anh là một người đàn ông em tin tưởng nên em vừa sợ không dám đón nhận tình yêu
vừa sợ để mất anh bởi có lần anh nói: không ai có thể yêu mãi một người không
yêu mình. Là vì em giấu kín nên anh chắc không thể biết tình cảm ấy đã giành đến
anh.
Nhưng anh
biết không, sự trớ trêu của cuộc sống
luôn là thứ không bao giờ lường trước được. Ừ thì chấp nhận. Ừ thì đúng người
nhưng sai thời điểm. Sai thật nhiều anh nhỉ? Nắng tàn rồi ...
Em nhớ ai đó đã nói rằng: “ Cuộc sống luôn
cho ta những sự lựa chọn không hoàn hảo nên mỗi chúng ta đều phải bước qua những
bước ngoặt của cuộc đời”. Phải chăng, bước ngoặt này quá lớn và cái giá chúng
ta phải trả không hề “rẻ” chút nào???
Thế
giới này rộng lớn là thế, vậy mà mình tìm được nhau để rồi đánh mất nhau.
"Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau, chẳng giống như chúng ta
tìm được nhau rồi lại hoang phí duyên trời."
Thời
gian qua đi rồi mọi chuyện sẽ phai dần cả thôi. Chỉ có kỉ niệm và vết thương là
tồn tại mãi, không thể chối bỏ, không thể phá hủy. Trải qua biết bao nhiêu đau
khổ, những lần lựa chọn sai lầm mới khiến chúng ta trưởng thành hơn. Nhưng cái
giá của trưởng thành lại là cô đơn. Thêm một lần nữa, trái tim em trôi vào vô định.
Nhưng
tất cả đã xa rồi. Hãy để im lặng là sự quan tâm của chúng ta dành cho nhauvà những
gì đã từng có với nhau cất vào một góc nhỏ trong kí ức.
Có
một kiểu tình yêu, là mỗi ngày đều phải tự nhủ: "Tôi không yêu người ấy!",
"Không thể yêu người ấy!" và "Không thể tiếp tục yêu người ấy!"
-Bao giờ em yêu anh?
-Ngày nắng lên, em sẽ yêu…
Nắng lên rồi nhưng sao tình ta lại chia
xa?
Tác Giả: Snow Flower











