Nó đã từng ngây thơ tin tưởng rằng có thể
nắm tay người mình yêu, đi đến cùng trời cuối đất. Nó đã từng huyễn hoặc chính
mình rằng có anh, nghĩa là nó có tất cả. Nhưng nó sai rồi. Anh thật chất chưa
bao giờ thuộc về “tất cả của nó”.
Bằng chứng là, từ khi anh quay lưng đi, nó chẳng mất mát gì, có chăng là thêm vào vài cơn đau khi giật mình lúc nửa đêm về sáng!
Những ngày mình xa nhau, nó mang trong mình nỗi
sợ hãi chẳng thể gọi tên. Nhìn vào đâu cũng thấy buồn, thấy đau, thấy hình bóng
của anh. Nó nghẹn đắng khi nghĩ về những khoảnh khắc bên anh, những câu chuyện
anh kể, những lới yêu thương anh từng nói và cả một viễn cảnh tương lai anh từng
hứa. Nó không biết vì sao mình lại như thế. Chỉ là thấy mọi thứ, kể cả chính bản
thân mình cũng trở nên trống rỗng và nhẹ bẫng. Tưởng như, chỉ cần một cơn gió
nhẹ khẽ thổi qua cũng có thể loạng choạng rồi quỵ ngã.
Những ngày xa anh...thật đáng sợ. Tự hứa với bản
thân là phải từ chối, phải rời xa, nhưng khi anh nói nhớ, anh nói muốn gặp, vẫn
không tự chủ mà gật đầu. Tự dặn lòng lần này là lần cuối thôi nên nói lời tạm
biệt rồi, nhưng nhìn nụ cười ấy, ánh mắt ấy… lại tự dối lòng “thôi để lần sau”.
Cuộc đời dài như vậy, ngày nào
chưa đi đến điểm cuối cùng thì vẫn chưa thể biết ai là người đi cùng mình đến
hết cuộc đời. Thời khắc gặp anh, tưởng chính anh là người sẽ song hành cùng nó đến
cuối…vậy mà chỉ một cái quay lưng mọi thứ đều trở nên trôi nổi.
Ngày hôm nay, nó vẫn yêu anh. Nhưng tình yêu
này mang theo cả nỗi buồn, nỗi đau và những vết thương lòng anh để lại. Nhưng
vì câu nói ngày hôm đó, nó hiểu được rằng nó đã sai vì tin anh…tin anh quá nhiều!
Sau tất cả những gì đã qua, vì sao nhất định phải
lựa chọn nó để từ bỏ? Rồi những tháng ngày sau đó, anh hạnh phúc nhiều
không?
Snow Flower

